du hoc

Bài viết số 4: Nhật Bản trong tôi

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, một quyết định có thể thay đổi tương lại cũng như vẫn mệnh của mỗi người. Chắn hẳn ai đó cũng sẽ băn khoăn, lo lắng, suy đi tính lại, liệu quyết định của mình là đúng hay sai. Đó là câu hỏi của bất kỳ ai khi có một quyết định lớn trong đời.

Bài viết này là những lời tâm sự của 1 bạn gái khi có dự định đi du học Nhật Bản kể về những khó khăn ban đầu hay những sự phản đối đến từ người thân, bạn bè. Nhưng bỏ qua những khó khăn, cản trở đó bạn vẫn đưa ra quyết định bằng lý trí của bản thân dù biết phía trước sẽ còn những chướng ngại vật ở tương lai. Tuy nhiên với sự cố gắng và ý chí của 1 cô gái mạnh mẽ tôi tin bạn sẽ vượt qua được những thử thách phía trước.

Nhật Bản trong tôi

Ngay từ đầu vào trường cấp 3, em đã các định mình phải học để thi đỗ đại học. Vì em nghĩ chỉ có học đại học mình mới có tương lai phát triển. Không lấy ví dụ như Bill Gates, không học đại học mà vẫn có thể trở thành tỉ phú, nên nhớ ông là sinh viên của trường đại học Harvard danh giá, và giữa 1 tỉ người mới có 1 người như vậy. Với suy nghĩ ấy, em nghĩ phải học đại học theo con đường “cổ điển”.

Đến năm lớp 12 có một vài gợi ý cho em là du học Nhật Bản và em có tìm hiểu qua, rồi cái ý chí học đại học bị lung lay. Đó là khoảng thời gian định hướng của em thay đổi, cũng là khoảng thời gian khó khăn vì nó liên quan trực tiếp đến tương lai của mình. Em bị phân vân giữa hai lựa chọn này.

Sau 1 thơi gian vài tháng suy nghĩ, cân đo đong đếm, em đã có quyết định chọn con đường đi du học Nhật Bản. Sau khi thi xong kì thi THPT, em lập tức lên trung tâm Havico để học tiếng Nhật. Lúc đầu lên em vẫn chưa chắc chắn, tự tin vào sự lựa chọn của mình nên buổi đầu vì chưa quen, thấy con chữ xa lạ, quy định giờ giấc hoc khác hắn so với cấp 3. Sáng dậy sớm để tập thể dục, ban ngày học hành cũng căng thẳng, rồi bắt đầu nản chí. Lúc đó muốn về nhà lắm, gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm cấp 3 nói cho cô biết mình đang theo con đường du học, nghe lời cô khuyên nhưng cô cũng không ủng hộ việc đi du học. Lúc đó em cũng không tự tin vào quyết định của mình và còn nghe thêm người khác không ủng hộ (cả bố mẹ cũng không ủng hộ), nản chí cực độ, muốn bỏ về học đại học luôn.

Nhưng cố gắng học thêm 1 thời gian thì thấy tiếng Nhật cũng thú vị đặc biệt là phần Kanji học rât hay. Càng học càng thích và bắt đầu tự tin, chắc chắn vào con đường mình chọn. Du học Nhật Bản là mình cũng đang chọn con đường để thành công nhưng theo một cách khác. Và rồi em gieo trong mình một ngọn lửa mang tên “Nhật Bản”.

“Nhật Bản không màu hồng các em ạ”, đó là câu nói mà thầy Nam nói với em. Từ trước đến giờ em mới tìm hiểu về Nhật Bản chứ chưa tìm hiểu về cuộc sống du học sinh bên Nhật. Sau khi nghe thầy giáo nói vậy, em bắt đầu gọi điện hỏi các senbai, nghe người than nhiều hơn là người cười, em bắt đầu lo lắng, sợ hãi:

Sợ mình không theo được chương trình dậy bên trường Nhật ngữ.

Sợ mình không làm được việc gì.

Sợ mình cô đơn đến phát khóc.

Sợ bố mẹ ở nhà lo lắng cho mình.

Sợ nơi đất khách quê người mình bị lừa gạt.

Sợ mình còn quá non trẻ để bon chen ngoài đời.

Nhật Bản trong em là máu lửa nhưng cũng là cả một khối lo sợ.

Rồi em thuyết phục chính bản thân, khi mình được cho vào môi trường tốt thì mình sẽ còn tốt hơn. Hoàn cảnh sẽ thay đổi lối nghĩ và cách sống của mình. Tự hỏi “sao người khác làm được mà mình không làm được, không cần làm quá tốt nhưng cũng đừng để dở không chấp nhận được”.

Tất cả khó khăn vượt qua bằng ý chí và suy nghĩ tích cực. Với em: Nhật Bản là tuổi trẻ nên phải hết mình, là tương lai nên phải cố gắng.

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email