song co tam

Bài viết số 1: Sống sao cho không hổ thẹn với tâm mình

Trong chuyến đi công tác tại Việt Nam vừa rồi, ngoài phỏng vẫn và cho các bạn học viên làm những bài kiểm tra về kỹ năng thì còn có một phần rất ý nghĩa là “Cho đến thời điểm hiện tại, bản thân bạn đã gặp phải khó khăn nào nhất? Và bạn đã vượt qua nó như thế nào?”.

Qua câu hỏi trên mà JVC đã nhận được rất nhiều những bài viết hay, những lời chia sẻ thẳng thắn nói về những khó khăn, cách các bạn đã vượt qua khó khăn đó.  Bên trong các bài viết đó JVC còn thấy được tính cách, suy nghĩ về cuộc sống của mỗi học viên.

Để lưu giữ những bài viết hay và muốn chia sẻ với mọi người thì JVC xin được đưa lên trang chủ của JVC để mọi người cùng đọc và cảm nhận.

Bài viết số 1 hôm nay là chia sẻ của một bạn học viên mới tốt nghiệp cấp 3 nói về câu chuyện bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội. Cảm thấy tinh thần bị tổn thương, trở nên sống khép kín cho đến khi một ngày bạn nhận ra rằng: Nên sống vị tha và không toan tính, sống có tâm, có đức, không hổ thẹn với bản thân mình.”

Xin được trích lại nguyên văn bài viết:

Cho đến thời điểm hiện tại bản thân em đã gặp phải khó khăn nhất đó là: bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội. Cảm giác khi đó thực sự là em khá sốc, không tin vào sự mắt mình. Lúc trước đó nếu không phải do tận mắt mình nhìn thấy, do chính tai mình nghe được thì em chưa từng tin những gì người khác nói về bạn ấy với em. Bởi vì với em nếu như không phải do chính bản thân mình nhìn thấy bằng mắt, nghe được bằng tai thì sẽ không tin vào những việc quá thị phi. Nhưng đôi lúc những điều do mình nhìn thấy, tai mình nghe được cũng chưa chắc là sự thật. Chính vì thế vẫn phải đính chính lại để xác thực sự chắc chắn rằng đó có phải là sự thật hay không. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ tin rằng bạn ấy lại có thể đối xử với mình và chưa tưởng tượng ra bản chất và con người cậu ấy. Bởi vì em luôn tốt với cậu ấy, luôn đứng ra bảo vệ cho cậu ấy, có khi chỉ vì đứng ra bảo vệ cậu ấy mà em đã tự đẩy bản thận mình vào hố sâu của thị phi và bị người khác ghét bỏ.

Nhưng trước giờ em chưa từng quan tâm những gì người khác nói mà luôn hết lòng bảo vệ cậu ấy, cố gắng để cậu ấy không bị tủi thân không bị bắt nạt, không để cậu ấy một mình,… Nhưng cuối cùng không biết bản thân mình lại nhận được cái gì nữa: tình bạn hay người dưng.

Lúc trước bản thân em nghĩ cuộc sống này thực sự đơn giản lắm, chỉ cần mình đem hết lòng tốt với người ta thì người ta sẽ hết lòng lại với mình. Nhưng sau khi vô tình đứng ngoài cửa và vô tình biết được sự thật ấy em thực sự vô cùng sốc tinh thần. Em mất một khoảng thời gian sống khép kín, không chịu mở lòng với người khác và cảm thấy cuộc sống này thật là đáng sợ. Sao con người cứ phải toan tính những mưu cầu lợi ích của bản thân mà giả tạo với nhau một cách đáng sợ. Trước mặt mình thì tỏ ra thân thiết, thảo mai nhưng sau lưng thì lại là một con người khác. Cuộc sống mà, em đâu thể bắt ai cũng phải tốt với mình, ai cũng phải lương thiện, đâu phải mình tốt với người ta rồi cũng bắt người at tốt lại với mình được.

Sau một thời gian khủng hoảng tinh thần, em có may mắn xuống chùa và gặp được sư thầy, được nghe thầy giảng nhưng em cũng ngộ ra đươc một số thứ. Có khó khăn mới là đời, chỉ là cách bản thân mình vượt qua nó như thế nào thôi. Ở đời tất cả đều có nhân quả, chính vì thế bản thân mình chỉ cần sống tốt, tu tốt chúng ta sẽ nhận lại quả tốt, không nên sống trong thù hận, nhỏ nhoi, nghĩ như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và dễ thở hơn. Nên sống vị tha và không toan tính, sống có tâm, có đức, không hổ thẹn với bản thân mình. Gặp được nhau là duyên, còn bạn ấy không tốt với em cũng có thể do kiếp trước em tu chưa tốt nên phải trả nợ cậu ấy kiếp này hoặc có thể là quả em gieo chưa được tốt,… Sống mở lòng, bao dung, vị tha, nên đặt chữ tâm, chữ thiện lên đầu, dù sao cũng chỉ sống một lần vì thế phải sống cho thật tốt, sống sao cho không phải hối hận về bất cứ việc gì mình đã làm, sống sao cho không hổ thẹn với tâm mình, phải sống một cuộc đời đáng sống, sống nỗ lực hết mình, làm những gì mình thích và cố gắng thực hiện được ước mơ của mình.

Vì thế việc người ta đối xử với em làm sao trở nên không quan trọng nữa, cuộc sống phải có người tốt kẻ xấu, việc của em là tu tốt, sống tốt và gieo nhân tốt. Nghĩ như thế khiến cuộc sống của em nhẹ nhàng hơn. Còn cảm thấy chơi được với nhau thì chơi, không chơi được với nhau thì tránh xa nhau một chút chứ không nên hận thù gì người ta. Khó khăn là nền tảng tạo nên một cuộc đời, chúng ta nên biết chấp nhận và vượt qua nó chứ không phải cứ đứng đó mà hận thù nhau. Thời gian đó nên dành cho những công việc có ý nghĩa của cuộc đời mình hơn như cố gắng học để theo đuổi ước mơ, mục đích sống của chính cuộc đời mình. Sống tích cực, suy nghĩ tích cực và làm việc hết mình cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn. Cuộc sống chỉ cần mỉn cười và nghĩ được như thế thì mọi vấn đề, khó khăn sẽ chẳng là vấn đề nữa

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email